Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận ông Park Hang-seo là HLV thành công nhất đến nay khi giúp các đội tuyển bóng đá đạt được những cột mốc đáng nhớ. Ngôi á quân U.23 châu Á 2018 của U.23 Việt Nam là cú hích chưa từng thấy tạo đà cho những thành công liên tiếp ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ giữa lúc bóng đá Việt Nam rơi xuống tận đáy của cơn khủng niềm tin. 





Nếu như thành tích ở Thường Châu ít nhiều còn bị hoài nghi là do "ăn may" thì lần đầu tiên đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18 với tâm thế đĩnh đạc, tự tin đã dần xóa tan hoài nghi về năng lực của thầy Park và các học trò.


 


Đến khi ông mang về chức vô địch AFF Cup 2018 và “Những ngôi Sao vàng” vào tứ kết ASIAN Cup 2019 thì ông thầy người Hàn nhận được sự tin tưởng lớn của người hâm mộ. Hóa ra "Ngài ngủ gật" đã biết đánh thức tiềm năng và tố chất cầu thủ chúng ta với “ý chí - tinh thần Việt Nam", vốn là cội rễ giúp dân tộc Việt vượt qua những thời khắc lịch sử khó khăn để tiến về phía trước. Việc tuyển Việt Nam vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và U.23 VN liên tiếp gặt hái 2 tấm HCV SEA Games là minh chứng cho điều đó. Ông Park Hang-seo chứ không ai khác đã truyền động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào cho cầu thủ. Ông truyền cho họ cảm hứng, xóa tan sự tự ti đã tồn tại lâu nay trong tâm thức cầu thủ để rồi mỗi khi ra sân, họ luôn chơi tận hiến dù đối thủ có là ai chăng nữa!





Không ai mãi đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng chúng ta vẫn có quyền đặt câu hỏi: đang làm tốt công việc của mình, vì sao ông Park lại chia tay đội tuyển Việt Nam? Có người bảo: “ông muốn bảo toàn vinh quang”. Liệu ông Park có háo danh hay sợ tổn thương danh tiếng đến vậy? Có lẽ không! Bởi nếu sợ, ông đã không đến Việt Nam 5 năm về trước. Nếu muốn sống trong vinh quang, ông có thể chia tay bóng đá VN ở giữa chặng đường này, thời điểm ông giúp U.23 Việt Nam lần đầu tiên giành HCV SEA Games 30 trước khi tái ký với VFF. 




Nói đến đây, chúng ta có lẽ không quên câu chuyện của HLV Calisto hồi trước. Có lần, khi đặt vấn đề tái ký hợp đồng với VFF, ông Calisto từng bảo rằng “hãy tăng lương cho tôi dù chỉ 1 đô la”. Số tiền đó chẳng có ý nghĩa gì về vật chất nhưng lại thể hiện sự ghi nhận về năng lực của HLV người Bồ Đào Nha. Vậy sự ra đi của ông Park Hang-seo liệu có liên quan đến vấn đề tương tự?






Về cơ bản, cả hai bên vì phép lịch sự và nguyên tắc tôn trọng bí mật hợp đồng nên mọi thứ được giữ kín. Nhưng trong sâu thẳm của nhiều người, sự chia tay lần này dù với nguyên nhân gì thì vẫn để lại sự tiếc nuối. Dưới thời ông Park, tuyển Việt Nam có lúc đã tiệm cận với đẳng cấp châu lục! Sự thay đổi sắp tới liệu có giúp chúng ta duy trì được vị thế ấy? Đó là câu hỏi không dễ tìm lời giải. Trên thế giới, triều đại HLV trưởng tuyển quốc gia có khi kéo dài 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc hơn thế nữa. Còn chúng ta nếu chưa đủ vững vàng mà phải xóa đi làm lại thì có khi cái giá phải trả không rẻ chút nào.