Diễm Hương chạm chân vào đường âm nhạc chuyên nghiệp từ The Voice 2013. Nữ ca sĩ sinh năm 1994 là thí sinh đặc biệt trong đội của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Diễm Hương được khán giả nhớ đến với giọng ca đầy lửa. Cô cũng chính là em gái của cố ca sĩ “sư tử” Kim Loan được biết đến từ cuộc thi The Voice mùa đầu tiên. Bản nhạc cuộc đời ca sĩ Diễm Hương đã trải qua không ít nốt trầm, đoản khúc buồn đến lặng người, khiến cô mất phương hướng nghệ thuật. Người ta nói “họa vô đơn chí”, điều này đúng với Diễm Hương.
TỪNG HẠNH PHÚC THỜI THƠ BÉ CỦA “CÔ BÉ XẤU XÍ” BỊ KHƯỚC TỪ
Diễm Hương sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mỗi gánh nặng nhọc nhằn đều hằng lên vai mẹ. “Ngày xưa, nhà tôi rất nghèo không có cơm. Cuộc đời má từng ăn cơm với nước sôi, nước mắm chứ không bao giờ được ăn thịt, chứng kiến má khổ thế nào”.
Diễm Hương bị xem như “học sinh cá biệt” ở trường học vì ngoài hình “xấu xí” và tính cách bướng bỉnh của mình “Sự cá biệt tạo nên cảm giác bất lực. Cảm giác tự ti làm tôi buôn trôi tất cả ngay cả thường xuyên ăn “hột vịt”, roi mây của thầy cô tôi cũng trơ đi. Càng ăn roi càng ngu thêm thì phải, thế là tôi phải ở lại lớp. Bị đánh hoài đau quá và học không vào đầu nên tôi nghỉ học luôn và về Đồng Nai học hát.”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Khi tôi quyết định thi The Voice về quê mọi người đến hỏi thăm rồi nói: “Hương ơi, bỏ học thế làm nghệ sĩ có ngại ngùng gì không?”. Tôi nói không, trời ban cho vẻ ngoài xấu xí. Trời bắt tôi học ngu và cho tôi giọng hát, tôi phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ”.
TỪNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG LẦN LƯỢT QUA ĐỜI.
Mẹ mất đột xuất khi tôi đang thi The Voice. Cách đây 7 năm “Liveshow The Voice diễn ra tối chủ nhật, mẹ vẫn còn dõi theo, xem tôi hát nhưng đến thứ 5 mẹ bất tỉnh. Đêm hôm đó mẹ gọi điện nói: “Con ơi má không cử động được nữa, má mệt quá”. Khi đó nhà tôi không có ai. Nhận cuộc gọi từ má, tôi gọi điện cho thím xuống nhà xem sức khỏe mẹ thế nào. Thím kể vừa xuống, má tôi chỉ còn kịp kêu 2 tiếng “Thím ơi” rồi xỉu luôn. Thứ 6 ba chị em chúng tôi hát trên VTV9 vì đã trót nhận show.
Trong lúc sân khấu náo nhiệt, ghi hình trực tiếp thì mẹ tôi đang nguy kịch trong phòng cấp cứu, dưới khán giả không còn hình bóng mẹ dõi theo, cố nén nỗi đau ba chị em tôi nhìn nhau hát như vô hồn, tôi không biết mình đã hát tròn tiết mục hay chưa?! Khi ngưng nhạc tôi cố giữ tỉnh táo cuối cùng, lặng lẽ vào “cánh gà”, quỵ xuống khóc sướt mướt.